“Này giời ạ con mẹ nó cái quái gì vậy đứng lại cho bố mày!” – Cụt hét vào máy tính trong vô vọng.
Đã một tháng kể từ khi Cụt mua cái máy tính này.
Hàng này tuy là mua qua tay, nhưng linh kiện hãy đều còn mới cóng, cấu hình thời thượng, hiệu năng nổ tung, mọi phần mềm đồ họa thiết kế kiến trúc của Cụt đều dư sức chạy phà phà khỏe re.
Chủ cũ do bị lụt lội công việc thời gian dài, suy nhược thần kinh, thẳng đến một đêm mất điện quên không lưu thiết kế, mất toàn bộ bản vẽ, vì quá tức giận đột ngột lên cơn đau tim, nháy mắt ợ ra rắm, đột tử mà chết trẻ.
Có thể nói Cụt mua máy tính của tay người chết. Lý do à, dùng mông nghĩ cũng ra. Rẻ, quá là rẻ.
Người nhà cố chủ ban đầu định chôn theo người, về sau thấy tiếc nên rao bán phá giá trên mạng, Cụt bắt gặp liền chuyển tiền nhận máy trong đêm.
Gì cơ? Vía á? Quá là điều bình thường luôn.
Và cũng đã một tháng Cụt bị làm phiền bởi cái lỗi chết tiệt này.
Không hiểu vì lý do gì, chiếc máy tính này cứ vẽ ba chiều một lúc là lại có một bảng thông báo hiện ra, nhắc Cụt phải ấn nút lưu bản vẽ.
Cụt ban đầu lúc nhận máy tưởng đấy là một phần mềm cố chủ cũ cài, nên dù khó chịu nhưng cũng không đến nỗi văng tục, thầm nghĩ cũng là một nhắc nhở hợp lý.
Nhưng mọi thứ cứ ngày càng quá quắt, thông báo từ ba mươi phút một lần xuống mười lăm phút một lần, rồi mười phút, năm phút, và giờ là giời ạ ba mươi giây một lần.
Có còn định cho ai vẽ nữa không.
Ban đầu cũng chỉ là xong thao tác mới nhắc lưu, rồi dần dần đang vẽ cũng nhắc lưu, rồi đến giờ là cái quái gì vậy vừa mở phần mềm lên chưa vẽ con mẹ gì đã nhắc lưu.
Đến mấy hôm nay bắt đầu hiện cả vi-đi-ô trên màn hình, trong hình luôn là một cái bóng mờ mờ lảm nhảm chuyện lưu tệp.
Cụt điên lắm nhưng không làm gì được, cái đồ chó hoang nào cài vi-rút vào máy bố mày, mà lại đúng loại vi-rút không bình thường chút nào.
Cụt đã thử cài lại Ba-đê-ét Mắc, Sờ-két-chắp, thậm chí cài lại cả Guyn-đầu, nhưng vẫn không ăn thua, cái cửa sổ thông báo vẫn hiện ra và càng ngày càng to.
Thậm chí gần đây còn không có cửa sổ, cái bóng cứ rề rề trên màn hình, lượn qua lượn lại, đôi lúc thò đầu ra ghé sát tai, lải nhải đến khi Cụt lưu bản vẽ.
Đến hôm nay thì thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cụt bỏ dậy không làm, gọi điện cho chủ đầu tư xin gia hạn tiến độ để có thời gian đem máy tính đi sửa.
Đang bấm số thì bỗng một bàn tay hư ảo trắng toát, gầy gò, bất thình lình từ trong màn hình máy tính phi ra, giữ chặt tay Cụt.
“Côn trô ét đi…… nếu không mày sẽ phải chết……” – cái bóng rề rà dọa dẫm.
Trời ơi này không phải là thần kinh phá hoại hay sao.
Cụt tất nhiên không phục, cái gì vậy chẳng lẽ mình lại phải sợ một cái phần mềm, liền với tay còn lại đến ổ điện, định rút nguồn.
“Tao sẽ còn quay lại……” – cái bóng thấy vậy liền có vẻ hơi sợ hãi, liền rụt vào trong màn hình.
“Này giời ạ con mẹ nó cái quái gì vậy đứng lại cho bố mày!” – Cụt hét vào máy tính trong vô vọng.
Buổi tối hôm ấy.
Dù đang đêm khuya nhưng Cụt vẫn liên tục gọi điện cho người bán nhì nhèo để xin được trả máy để lấy lại tiền.
“Đồ ngu này mày có phải dở hơi không, nói rồi, không trả, thế nhé!”
Cụt bất lực ngồi xuống giường, bao tiền của đổ vào cái máy này rồi, giờ làm sao mà có tiền mua máy khác được nữa.
“Côn trô ét đi…… nếu không mày sẽ phải chết……” – tiếng nói quen thuộc lại vang lên.
“…”
Giọng nói “Côn trô ét đi…” lạnh tanh cứ liên tục vang lên, Cụt ngồi cạnh giường bần thần, lòng suy nghĩ không biết nên đối phó với cái hồn ma này như nào.
“Mày muốn gì thì mới siêu thoát và buông tha tao?” – Cụt đầu hàng, bất đắc dĩ dò hỏi hồn ma.
“Tao muốn tất cả mọi người trên thế giới này phải luôn luôn nhớ côn trô ét!” – hồn ma dõng dạc trả lời.
“Cái này có chút khó làm, nếu không đổi thử sang một cách khác có được không? Ví dụ như hương – mày có thích loại hương gì không?” – Cụt dò hỏi.
“Tao chỉ muốn tất cả mọi người trên thế giới này phải luôn luôn nhớ côn trô ét!” – hồn ma giận dữ hét lớn.
“…” – Cụt có chút im lặng rồi, thằng này quả thật khó đối phó.
“Côn trô ét đi…… nếu không mày sẽ phải chết……”
“Tao #*&*&*#$%&”
Dạy một người quen bấm côn-trô-ét còn khó, đằng này lại còn đòi dạy cả thế giới. Nói đùa gì chứ, chẳng lẽ phải dây dưa với hồn ma này cả đời sao?
Bỗng Cụt nảy ra một ý tưởng.
“Nếu không thi thoảng tao đăng một bài đưa lên phây-búc để nhắc mọi người lưu tệp, mày sẽ tạm để yên cho tao làm việc chứ?” – Cụt hỏi.
“Được, nhưng mà nếu mày dừng lại, tao sẽ lại hiện ra, tao sẽ chỉ dừng lại khi thế giới này không còn ai quên côn trô ét!”
Và thế là câu chuyện về hồn ma Côn-trô-ét bắt đầu.