Hôm nay là một ngày trọng đại.
Lần đầu tiên, Cụt nhận được dự án cá nhân trong sự nghiệp kiến trúc sư của mình. Khách tự tìm đến thông qua một bài đăng vu vơ trên phây-búc. Cụt và khách làm việc trực tiếp với nhau, vì thế Cụt có toàn quyền quyết định trong dự án này.
Ngẫm lại cũng có chút kích động nhỏ.
Khách hẹn 10 giờ sáng, nhưng Cụt vẫn dậy từ 6 giờ kém để chuẩn bị, tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo gọn gàng. Trước khi đi ra khỏi cửa, Cụt cẩn thận tự nhìn kỹ lại mình một phát trong gương. Vẫn không khác gì mọi ngày. Kết luận rất đơn giản.
Đẹp trai! Thế gian sao lại có bực này mỹ nam như mình.
Ban đầu, để tính ra báo giá, Cụt phải sử dụng rất nhiều thuật toán và phép tính khác nhau. Bao gồm cả các công thức lượng giác, giải tích và hình học Py-ta-go. Tính vài lần, cần nhắc lên xuống, cuối cùng con số được đưa ra là tầm một trăm ngàn đồng một mét vuông, cũng tàm-tạm.
Nhưng rồi trong một lần lướt phây-búc trong nhà vệ sinh, Cụt phát hiện một tấm ảnh. Trong ảnh, chủ đầu tư đeo đồng hồ hình như là Rồ-lếch, đứng tạo dáng bên con xe hình như là Mẹt-xe-đét mới cóng.
Thú thật, Cụt chả hiểu mẹ gì về đồng hồ và xe, nhưng vẫn biết ngờ ngợ rằng đây là hai thương hiệu có vẻ xa xỉ thượng lưu. Chủ đầu tư hẳn là người có tiền.
Vì thế, Cụt quyết định vứt hết mẹ công thức vào sọt rác. Báo hai trăm nghìn đồng, không lằng nhằng, có gì phải sợ hãi? Quả nhiên, khách gật đầu cái rụp, lập tức hẹn hôm sau đến khảo sát.
Dự án là một căn hộ chung cư hạng sang ở Royal City, rộng khoảng hơn trăm mét vuông. Với báo giá trên, Cụt sẽ nhận được đâu đó hai mươi triệu tổng cộng, bằng mấy tháng lương thực tập. Một mức thù lao rất khá cho sinh viên mới ra trường.
Đúng 9 rưỡi, Cụt đã có mặt trước sảnh Royal City. Khách chưa đến, nhưng Cụt chẳng ngại, lấy điện thoại ra làm vài con ảnh sống ảo. Tay cầm hồ sơ khảo sát, hợp đồng, giấy bút, để lộ ra con vòng da luxury trúng thưởng lúc mua quần lót trong siêu thị.
“Cảm ơn tất cả các khách yêu đã tin tưởng. Em Cụt chuyên thiết kế nội thất, kiến trúc!” – Cụt nhanh tay đăng luôn như vậy.
Đang hí hửng soạn thêm vài cái cáp cho tấm ảnh chụp bên mấy cái tượng Âu châu, một người đàn ông bước tới. Quần âu, áo sơ mi trắng, đi giày da bóng loáng. Sau thoáng chốc tay bắt mặt mừng, Cụt được mời lên căn hộ để trao đổi trực tiếp các yêu cầu về căn hộ.
Cả quá trình, Cụt lắng nghe cẩn thận, ghi chú từng chi tiết, và bắt đầu hình dung về một dự án đáng tự hào. Khi buổi gặp gần kết thúc, chủ đầu tư nói:
“Nói thật, ngoài em, anh còn mời một bên khác tham gia thiết kế. Bên nào làm hợp lý nhất sẽ được chọn, bên còn lại anh sẽ chỉ hỗ trợ một chút thù lao đi lại thôi. Nếu em đồng ý thì mình làm việc.”
Trời đất ơi, tình huống gì thế này? Làm chung cư mà cũng phải đấu phương án cơ à? Với tất cả lòng kiêu hãnh của một kiến trúc sư vừa mới ra trường, chẳng lẽ mình lại thèm cái dự án như lỗ mũi này?
“Dạ vâng, em hiểu rồi, cuối tuần em gửi phương án nhé!” – Cụt dĩ nhiên là thèm bỏ mẹ.
Không hề nao núng trước thử thách, Cụt nhanh chóng làm việc. Hai mươi triệu cơ mà? Thậm chí, vì biết mình đang phải cạnh tranh, Cụt càng không dám lơ là. Không chỉ dừng lại ở bản vẽ mặt bằng, Cụt còn thức trắng mấy đêm để ren-đơ cả ba-đê, làm slide giới thiệu từng chi tiết trong căn hộ.
Nom file thuyết trình cứ như cho một siêu dự án nghìn tỷ.
Đến gần ngày nộp bài, Cụt quyết định làm phương án thiết kế thứ hai để chắc cốp. Chơi khô máu luôn. Đối thủ của Cụt chắc phải thở dài nhiều lắm nếu nhìn thấy khối lượng siêu khổng lồ mà Cụt thiết kế cho một căn chung cư hơn một trăm mét vuông.
Sau cùng, Cụt giành chiến thắng thuyết phục.
Đối thủ chỉ gửi một mặt bằng sơ phác và một tổng hợp đơn giản các ảnh sưu tầm trên mạng. Chủ nhà bày tỏ thái độ tuyệt đối hài lòng với tinh thần làm việc của Cụt, và cam kết sẽ “không để em thiệt”.
“Nhưng anh vẫn muốn sửa chỗ này một tý” – đột nhiên khách nói vậy.
Cái từ “một tý” là cách nói đa nghĩa kỳ diệu của khách hàng. Sửa kích thước một cánh tủ cũng có thể gọi là “một tý”. Sửa thiết kế một phòng ngủ cũng có thể gọi là “một tý”. Hay vẽ con mẹ lại phương án mới cũng có thể gọi là “một tý”.
Tiếp một tuần thâu đêm, Cụt cũng sửa xong cho khách “một tý”. Đến ngày bàn giao hồ sơ, khách hàng nói rằng:
“Anh thấy chú làm rất tốt, rất nhiệt tình. Sau anh còn nhiều dự án, anh em mình còn đi đường dài, anh sẽ giới thiệu em…”
“Dạ vâng, rất vui được làm việc cùng anh, em sẽ bớt hai triệu anh nhé!”
Và mọi chuyện sau đó diễn ra cũng tương đối đúng thủ tục. Sau khoảng năm trăm lần sửa trong vòng một tháng, Cụt đã chốt hạ xong xuôi. Phần thanh toán trúc trắc một chút, nhưng vẫn đến tay gần như đầy đủ. Cụt hài lòng. Khách hài lòng.
Dự án đầu tiên khép lại hoàn mỹ.
***
Mỗi dự án tiếp theo, tiếp theo nữa, Cụt vẫn dùng tất cả những gì mình có để giành chiến thắng. Và cũng cứ sau mỗi dự án, Cụt cảm thấy bản thân bớt “nhiệt” đi một chút. Đam mê vẫn còn đó, nhưng thứ không còn là sức khỏe vô tận của tuổi trẻ.
Những đêm thức trắng để hoàn thành dự án, những lần chỉnh sửa không hồi kết, những bản vẽ ngày càng cầu kỳ hơn cả yêu cầu thực tế – tất cả đều để lại dấu ấn rõ rệt trên sức khỏe và tinh thần của Cụt.
***
Thời gian trôi qua, Cụt nhìn lại những đồng nghiệp mà Cụt từng coi là “đối thủ” cạnh tranh năm nào. Họ không làm nhiều, họ chỉ làm vừa đủ. Họ không chạy theo từng cơ hội. Họ có thời gian để tận hưởng thành quả. Họ không kiệt sức, không “phá giá” sức khỏe, nhưng vẫn thành công.
Không phải công việc nào cũng xứng đáng để bỏ ra tất cả. Đường dài mới biết ngựa hay, Cụt muốn trở nên giống họ.