Sau một tuần nhịn ăn sáng lấy tiền ra quán nét tra cứu, Cụt quyết định năm sau sẽ đăng ký thi vào Đại học Kiến Trúc. Cái quái gì vậy chỉ ngồi mát vẽ vời, bán giấy A3, mà lương hẳn gần mười triệu, thậm chí có ông trên mạng còn tinh tướng thu nhập được mười mấy triệu.
Còn nghề nào hợp hơn cho bản thân nữa.
Ngành kiến trúc thi khối V. Toán, Lý, Vẽ, gần giống với khối A, chỉ khác là thay Hóa bằng Vẽ. Hai môn Toán, Lý kia dĩ nhiên không phải vấn đề. Tại sao à?
Bởi vì bổn cánh cụt là thiên tài tuyệt thế.
Lên mạng xem thảo luận, nhiều đồng bạn thi khối V để tránh môn Hóa, Cụt khịt mũi coi thường, vì Hóa cũng là sở trường chính mình. Nhưng vì lương mười mấy triệu, không, vì đam mê, Cụt quyết tâm tráng sĩ chặt tay, bỏ Hóa học Vẽ.
Mặc dù tự nhận là bách khoa toàn năng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lĩnh vực nào cũng hơi hơi có năng khiếu, nhưng mà Cụt vẫn khá hồi hộp, vì bộ môn vẽ vời này không phổ biến trên vùng núi nơi Cụt sống.
Trước giờ có vẽ thì cũng toàn vẽ nhăng vẽ cuội Songoku với công chúa Elsa, không biết là nghiêm túc lên thì sẽ thế nào. Thế là Cụt bắt đầu thử tập vẽ chân dung để xem tay nghề bản thân.
Chân dung đầu tiên muốn vẽ, tất nhiên là bổn mỹ nam rồi, he he. Sau 1 tháng vật lộn vẽ vời, Cụt thấy có chút nản. Ngắm nghía mình trước gương, Cụt nhận ra vụ luyện vẽ này quả thật khó làm.
Bởi vì mỗi ngày đều mình đều đẹp trai lên không ít, tốc độ vẽ không theo lại được tốc độ đẹp trai, thành ra vẽ mãi không xong được một bức. Khả năng phải đi lớp học vẽ.
Ở nơi Cụt sống, chỉ có một lớp luyện thi vẽ duy nhất. Cụt biết đến lớp luyện thi này cũng hoàn toàn là do may mắn. Trong lúc lơ đễnh chém gió về ước mơ làm kiến trúc sư và khó khăn trong việc tự luyện vẽ do quá đẹp trai, Cụt được một bạn cùng lớp giới thiệu do có người quen đang học ở đây.
Thế là bắt đầu hành trình đi lớp.
Thầy giáo cũng đương tuổi tráng sĩ, là một họa sĩ có trình độ và rất đam mê với nghề. Nhìn tranh ảnh bài vẽ học sinh dán đầy nhà đẹp tuyệt vời, Cụt hoàn toàn yên tâm với chất lượng đào tạo của trung tâm luyện vẽ kiêm quán nước này.
Ấy mà đến lúc bắt đầu học vẽ thật, Cụt mới hiểu cái món này không dễ xơi chút nào. Sau vài ba tháng học, lần đầu tiên trong cuộc đời, Cụt cảm thấy không có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó.
Mỗi buổi học vẽ dài 4 tiếng, ngồi trên cái ghế xanh đỏ trà đá tê dại bờ mông, Cụt vẽ không được bao nhiêu. Nhìn đồng bạn vẽ từng bức từng bức ngon ăn, Cụt sốt ruột vô cùng.
Có tí xíu khủng hoảng và hoang mang.
Nhưng đã đâm lao phải theo lao. Giờ hối hận đã không còn kịp. Thế là Cụt quyết tâm điên cuồng luyện vẽ. Ăn vẽ, ngủ vẽ, đi học cũng vẽ. Gọt bút chì chai cả tay.
Thứ năng khiếu quan trọng nhất khi vẽ vời, không phải nằm ở đôi tay, mà nằm ở khả năng quan sát và phân tích của đôi mắt. Thế là ngoài vẽ, Cụt cũng bắt đầu cẩn thận ngắm nghía mọi thứ xung quanh mình.
Nhiều lúc gặp các em gái xinh tươi trên đường, Cụt cũng chỉ cố gắng tia nhiều phân tích hình khối trên dưới một phen, nhưng thành ra thi thoảng bị hiểu nhầm thành có ý đồ bất lương, làm các em gái nhanh chân chạy vội.
Nhiều lúc bố mẹ cô chú bác đều sốt ruột thay, vì thấy học vẽ cực khổ tốn thời gian quá, nhưng Cụt biết có cố gắng sẽ có kết quả. Áp lực tạo nên kim cương, mà mình chính là viên kim cương ấy.
***
Ngày đầu tiên thi thử tại lớp, thầy giáo ánh mắt quái dị nhìn bài vẽ của Cụt, vẻ mặt đầy hàm nghĩa, muốn nói lại thôi. Thầy bảo đợt tới còn ba tháng là thi rồi, phải xếp lịch học dày hơn, vì em vẽ quá đẹp, không cố thì phí, mình cày để giành chức thủ khoa môn vẽ của trường nhé.
Cụt nghe xong gật đầu mừng thầm trong lòng, quả nhiên bổn cánh cụt mà nghiêm túc thì không chuyện gì không làm được.
Thế là chuỗi ngày khổ luyện lại tiếp tục.
***
Ông trời không phụ lòng người có cố gắng, ngày đi thi thật, Cụt suýt điểm liệt môn vẽ. Nhưng vẫn vào được trường vì tổng điểm hai môn kia đột phá chân trời cứu vãn lại tình hình.
Nhận được tin đỗ đại học, Cụt vui mừng khôn xiết. Ước mơ làm kiến trúc sư lương mười mấy triệu đã thành sự thật.
***
Mười năm năm sau, Cụt thi thoảng soi gương, mỉm cười nghĩ lại, hai hàng lệ chảy dài:
“Tổ sư ngày xưa mà trượt vẽ thì chắc bây giờ vẫn đẹp trai lắm!”