Cụt đang loay hoay tăng ca để cài phần mềm thiết kế cho mấy chục máy tính ở văn phòng mình đang thực tập. Tất cả bắt đầu từ một cuộc họp bàn không liên quan về hiệu suất làm việc. Kết luận cuối cùng là văn phòng chúng ta nên bắt đầu dùng phần mềm mới để hỗ trợ trao đổi thiết kế tốt hơn.
Công việc này, đương nhiên do Cụt đảm đương.
Vì sao lại là Cụt? Lý do kể cũng dài dòng. Ngày đầu tiên mới thực tập, văn phòng gặp sự cố mất mạng. Nghe tiếng thở dài thườn thượt của mọi người, lại sẵn trong người có mấy bí kíp chữa cháy mạng, Cụt rất tự tin, nhảy ra hô để em xem.
Có khi lại gặt được về một phen sĩ diện to đùng.
Ngồi vào máy tính, hai tay Cụt lướt trên bàn phím, bật hộp thoại nhập lệnh đen xì bí ẩn, tay gõ nhanh đến mức để lại tàn ảnh.
Enter!
Một vài dòng chữ trắng chạy chạy hiện ra trông rất đáng sợ, mọi người chẳng hiểu gì. Và Cụt cũng vậy. Chỉ biết là máy này đúng là mất con mẹ nó mạng. Múa may thêm một chút biểu diễn lòe loẹt, Cụt thầm than trong lòng hỏng bét, mẹo vặt không dùng. Quả này bêu xấu, chắc đành tắt bật lại mô-đem xem sao.
Ấy mà vừa phím để thoát lệnh được mấy giây, thì ông kết cấu phòng bên kêu gào.
– Có mạng rồi! Thằng Cụt này ơ mây zing gút chóp nhé!
– Ụ ôi em Cụt siêu thế, tý thì mất buổi sáng!
Tiếng trầm trồ không ngớt vang lên. Cụt có chút sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Bổn kiến trúc sư còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, làm sao lại có mạng? Nhưng nghe được những tiếng khen ngợi xung quanh, Cụt cũng yên lặng gật đầu.
Dễ như trở bàn tay, chút lòng thành mà thôi.
Thời khắc này, Cụt bình tĩnh sửa lại một phen ống tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt đẹp trai khẽ nâng, cằm hếch 45 độ, ánh mắt hờ hững đạm mạc, một tay đẩy ghế bước ra ngoài.
“Cả nhà kiểm tra xem tất cả đã ok chưa nhé!”
Các chị kế toán thán phục không thôi. Đi ra khỏi phòng, tiếng bàn tán xôn xao vể Cụt vẫn vang vọng. Cụt đi thẳng không quay đầu, có anh hùng nào lại nhìn vụ nổ? Về đến chỗ ngồi, Cụt mới thu lại vẻ lại lạnh lùng, toát chút thẹn thùng đỏ mặt.
Tuy biết mình rất ưu tú, nhưng đột nhiên trở thành danh nhân tiêu điểm, làm người ai lại không ngại đâu hi hi.
Thế là từ đấy, Cụt gánh tất cả các công việc liên quan đến máy tính của văn phòng. Từ diệt virus, cài máy in, cho đến ghost win. Ai có bệnh máy tính, hãy gọi Cụt tiểu hacker.
Mạng nó còn xử được thì cái gì mà không xử được? Liên quan thế còn gì?
Vậy đó. Thay vì thuê chuyên gia phần mềm cài đặt, tối hôm đó, Cụt tự tin xung phong ở lại văn phòng để cài đặt, hòng kiếm thêm mấy đồng tăng ca. Tiếng đấm ngực đồm độp cộng ánh mắt quyết đoán của Cụt khiến lãnh đạo tin tưởng không ngớt, giao toàn quyền cho Cụt xử lý.
Ban đầu, mọi thứ có vẻ trôi chảy. Mắt dán chặt màn hình, Cụt nhanh chóng cài đặt mọi thứ thoăn thoắt. Với anh em kiến trúc sư, Cụt nằm lòng cách cài, phần mềm được tải xuống và bẻ khóa cẩn thận. Cụt bắt đầu khịt mũi coi thường, thế này mà cũng cần phải thuê chuyên gia sao?
Nhưng khi bắt đầu cài đặt máy móc cho các bộ môn khác, chẳng bao lâu, Cụt nhận ra một điều.
Bổn kiến trúc sư đâu có biết cài mấy phần mềm này?
Nghĩ đến lại đến buổi họp ban chiều và lời cam kết như đinh đóng cột, Cụt cắn răng. Cũng là nếch nếch nếch thôi có gì đâu mà xoắn. Vậy là công việc được tiếp tục. Thế nhưng, lúc dạo lại một vòng kiểm tra, ông trời ơi, mình đã làm gì vậy!
Sau khi cài lại phần mềm, toàn bộ dữ liệu cũ đã bị ghi đè và biến mất. Cụt cúi đầu, nhìn quanh đống hỗn loạn mà mình gây ra, đau khổ vò đầu bứt tai. Nguyên bản tự tin mù quáng, đến giờ ỉu xìu tuyệt vọng.
Cụt sụp đổ. Cụt đã liều lĩnh quá mức. Tất cả chỉ để bảo toàn sự sĩ diện hão và một cái uy tín mơ hồ. Nhận những nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình mà không tính trước rủi ro. Và giờ đây, hậu quả đã đến cho sự sĩ diện đó. Cụt đã phải trả giá.
Chuyên môn không phải là thứ có thể coi nhẹ được. Khiêm tốn mới là thượng sách. Đừng cố trở thành mít-tơ biết tuốt.
Ngày mai, phải đối mặt với tất cả mọi người như thế nào?
Một bài học rất đắng chát. Thật sự rất đắng chát.
***********
Hôm sau, khi mọi người đến văn phòng, Cụt nặng nề thông báo tình hình với mọi người.
– Ôi dào chú cứ lo, chị cẩn thận cóp hết dữ liệu về USB rồi, không sao đâu! – chị kế toán phất tay.
Cụt sống lưng lập tức lại thẳng tắp:
– Xời, em trêu chị thôi chứ em cũng cóp, tính cả rồi!
Ném mẹ luôn bài học ra sau ót, Cụt lại tiếp tục sống một đời biết tuốt kiêu ngạo.